Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Fri Oct 13 20:54:54 2006
Subject:  Ấn Quang & Thiên Như / bạn TK
Post No:  3385     Reply to:   3381

##Bạn nên đọc kỷ 2 đoạn văn tôi trích của 2 Ngài:Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao & Tây Trai Lăo Nhơn Thiên Như đại sư; xem 2 ngài giảng về Tịnh Độ có giống như bạn nghĩ không?? Hay là hoàn toàn khác hẳn như ngài Ngẫu Ích??? ##

Ấn Quang và Thiên Như, 2 vị xiển dương Tịnh Ðộ, đều ngưỡng vọng Ngẫu Ích Ðại Sư là bậc long tượng của Liên Tông, thì không thể nào lại nói khác hay là mâu thuẫn với nhau được. Cái mà bạn thấy khác thấy mâu thuẫn là vì bạn đoạn chương thủ nghĩa, cắt văn giữ ý, mà sinh ra nông nổi.
Cứ lấy ngay cái đoạn mà bạn trích ra để loè tôi, thì đủ biết rằng bạn chỉ tìm đoạn nào nó hạp cái lỗ nhĩ của bạn, rồi bạn trích ra, chứ không hề muốn biết cái đoạn đó nó ăn nhằm gì với cả cái bài đó cả.
Trước tiên là bạn phải tìm hiểu sâu xa về hành trạng của ngài Ấn Quang và ngài Thiên Như, rồi sau đó bạn mới hiểu nổi 2 ngài muốn nói gì.

Cái đoạn mà bạn trích ra, nằm ở paragraph thứ nhì của lá thư số 158. Cả lá thư, nếu bạn xem cho kỹ, như là bạn ân cần dặn tôi, thì bạn sẽ thấy là ngài Ấn Quang khuyên cư sĩ Hoàng Ngọc Như giữ môn Trì Danh niệm Phật theo như là tổ Thiện Ðạo đề xướng, chứ không cần tu thêm các pháp quán khác. Tổ Thiện Ðạo là ngưới chú giải kinh Thập Lục Quán, mà lại đi khuyên người ta chuyên Trì Danh niệm Phật, thì đủ biết những phép quán cao siêu, những phép tu về mặt lý, không hợp thời hợp cơ với chúng sinh.

Ấn Quang Văn Sao (Quyển 2)
158. Thư trả lời cư sĩ Hoàng Ngọc Như ở Sùnginh
http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang7.htm
Nhận được thư, khôn ngăn mừng rỡ, an ủi. Pháp Trì Danh là pháp thích ứng căn cơ nhất trong đờiạt Pháp. Ngài Thiện Đạo tuy sớ giải Quán Kinh, nhưng thật ra Ngài trọng nhất hạnh Trì Danh. Chẳng thấy [đoạn văn Ngài viết]: "Chúng sanh đờiạt Pháp thần thức chông chênh, tâm thô, cảnh tế, quán khó thành tựu. Đại Thánh bi mẫn, riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, bởi xưng danh dễ dàng, [niệm Phật] liên tục bèn được vãng sanh" hay sao? Tuy có mười sáu hạnh (pháp quán), nhưng hành giả tu tập phải hành từ pháp dễ tu trước, hoặc là quán tướng Bạch Hào của Như Lai, hoặc quán tưởng pháp Tạp Quán thứ mười ba. Đến phần quán chín phẩm, chẳng qua là để cho người ta biết nhân trước và quả sau của hành nhân vãng sanh mà thôi. Chỉ mong hiểu rõ là được rồi, thật ra không cần phải quán riêng phép này.

Quán về mặt Lý không thể không biết, nhưng về mặt Sự, phải từ từ hành. Nếu không hiểu rõ Lý, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo động, bộp chộp để tu rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nẩy sanh ý niệm vui sướng, thì cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lui sụt công tu tập từ trước. Do vậy, kinh Lăng Nghiêm nói: "Chẳng khởi tâm tưởng là thánh [cảnh] thì gọi là cảnh giới lành; nếu tưởng là thánh cảnh bèn vướng vào các tà".ong ông nhất tâm trì danh, bởi đây là hạnh ngàn vạn phần ổn thỏa, thích đáng. Đợi đến khi tâm đã quy nhất, tịnh cảnh sẽ tự hiện tiền. Tứ Thiếp Sớ bị [in chép] sai ngoa rất nhiều; hai mươi năm trước, Quang đã từng giảo chánh đại lược. Năm ngoái, hòa thượng Diệu Liên thuộc Quán Âm Am ở ngõ Dương Bì tại Nam Kinh muốn khắc riêng bản ấy, sang năm chắc sẽ ra sách, xin hãy thỉnh về xem.

Tùy Tự Ý tam-muội là hạnh cùng tu của ba căn thượng, trung, hạ. Người niệm Phật tuy chẳng chuyên lấy pháp ấy làm chủ, nhưng cũng không thể không biết. Biết pháp này thì tâm Bồ Đề niệm Phật càng thêm thù thắng, bởi biết đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, nói năng, không lúc nào chẳng phải là lúc tự lợi, lợi tha. Nhưng cần phải từ "không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, ăn chay, kiêng giết" mà khởi sự thì mới là người thật sự niệm Phật vậy.

Lại nữa, đoạn thứ 2 mà bạn trích, là từ lá thư Tổ giả nhời cư sĩ Hà Huệ Chiêu. Cư sĩ Hà Huệ Chiêu, nằm mộng thấy nhiều thiện cảnh, nên mới viết thư hỏi ý Tổ, xem rằng những cảnh ấy là thực hư thiện ác ra sao.

http://www.niemphat.net/Luan/anquangvs/anquang7.htm
159. Thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu

Hai cái câu kinh mà cư sĩ Hà Huệ Chiêu hỏi Tổ là 2 câu kinh mà cư sĩ nằm mộng thấy. Tổ cũng cho là có ý nghĩa nên Tổ giảng giải. Tuy nhiên ở ngay đoạn sau, Tổ đã nói ngay rằng:
"Hai câu kinh văn ấy chưa thấy phát xuất từ đâu, có lẽ cũng là văn được ghi nhớ từ đời trước, chưa chắc đã là câu văn từ trong kinh."
Vì thế, những lời Tổ giảng là Tổ giảng nghĩa 2 câu kinh mơ mộng kia, chứ chưa chắc gì là Tổ đã khuyên dạy như thế.

Còn bạn cho rằng Thiên Như Ðại Sư chỉ chuyên dạy vô sinh với lại lý sinh, thì bạn lại cù nhầy nhầm to nữa.
Cả quyển sách "Tịnh Ðộ Hoặc Vấn" là câu chuyện một thiền khách đối thoại với Thiên Như Ðại Sư, cho rằng nhà Tịnh là chấp tướng, sai lạc với lý vô sinh, không, vô ngã, vân vân và vân vân.
Thiên Như mới vạch ra cho thấy rằng Thiền Giáoật Luật Tịnh gì cũng như nhau cả.

http://www.niemphat.net/Luan/tinhdohoacvan.htm
2. Hỏi: - Sự rộng lớn và giản dị, tôi đã nghe lời chỉ dạy. Nhưng bậc ngộ đạt trong Thiền Tông, đã gọi thấy tánh thành Phật, há lại khứng chịu cầu sanh về Tây Phương ư?
Đáp: - Thật ra ông chưa biết đó thôi. Chính những bậc ngộ đạt càng cấp thiết cầu sanh. Cổ đức đã bảo: 'Không cầu về Tịnh Độ, còn nguyện sanh cõi nào?' Nay ông chưa ngộ đạo, giả sử khi được tỏ ngộ rồi, e cho tâm niệm cầu sanh Cực Lạc của ông, muôn trâu cũng không thể kéo lại!

Thiền khách hỏi rằng: kinh giáo nói về Cực Lạc ngoài xa, tức nhiên là ở ngoài tâm, thì có phải là trái với lý duy tâm không.
Thì Thiên Như mới giả nhời như vầy:
Đáp: - Chỗ hiểu ấy còn nông cạn hẹp hòi. Ông không biết rằng chân tâm của ông rộng rãi và sáng suốt vô cùng? Kinh Lăng Nghiêm nói: 'Những non sông đất liền cho đến hư không ở ngoài sắc thân ta, đều là cảnh vật trong chân tâm mầu sáng.' Lại nói: 'Các pháp sanh hóa đều là hiện cảnh của duy tâm.' Thế thì đâu có cõi Phật nào ngoài tâm ta ư?

Có nghĩa rằng: không có cái gì ở ngoài tâm hay trong tâm cả. "Tâm" bao trùm tuốt luốt hết.
Thành ra nếu bạn cho rằng TPCL chỉ có ở trong tâm, thì bạn sai. Nếu bạninh Dao chỉ thấy TPCL ở ngoài xa, thì bạninh Dao cũng sai nốt.

Cuối cùng, Thiên Như Ðại Sư tóm tắt:
Thiên Như lão nhơn lại bảo: 'Thiền cùng Tịnh Độ vẫn không hai, nếu liễu thì liễu cả, mê cũng đồng mê, bởi ngoài tâm không pháp, ngoài pháp không tâm, đừng nên lầm nhận!' Thiền thượng nhơn liền đảnh lễ mà thưa rằng: 'Tôi rất may mắn được nhờ ơn chỉ bảo, nay đã biết đường về!' rồi từ tạ mà lui.

Bạn đừng luẩn quẩn mà lo tìm trong với tìm ngoài nữa.
Bạn giỏi thì bạn thấy nó ở trong.
Người ta dốt thì người ta thấy nó ở ngoài.
Chắc gì cái thấy của bạn đúng? Chắc gì cái thấy của người ta sai?
Tâm bao thái hư, có chỗ nào là trong, có chỗ nào là ngoài đâu?

3386<--Next   Previous-->3384   View top 40 messages