Message Board: |
DISCLAIMER: This board is not connected to any organization. All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board. Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism. |
Poster: Phúc Sơn Reply Post Message Date: Tue Jan 3 18:57:09 2006 |
Subject: Đau Đớn Thay !!! |
Post No: 2525 Reply to: 2492 |
Hôm nay tôi rảnh việc, mới xem lại cái bài mà bạn VietBao chép lại. Thấy có đoạn này: ##"Pháp môn niệm Phật không phải sau khi đức Phật nhập Niết bàn rồi mới được xiển dương, mà có khi Ngài c̣n tại thế; và nơi mà Ngài đầu tiên nói tới pháp môn này là trước cửa một nhà tù của vua A Xà Thế, nơi mà nhà vua giam giữ bỏ đói cả cha mẹ ḿnh !", Ḥa Thượng Trí Chơn mở đầu phần giảng pháp, trong sự theo dơi chăm chú của các Phật tử.## HT Trí hơn giảng vào ngày 25 tháng 12, 2005 . Xem ngược lại bài của thầy Nhat Hanh, giảng ngày 19 tháng 10 năm 2004, và in vào số báo ngày 3 tháng 1 năm 2005. ##"Khi học về tư tưởng Phật giáo, chúng ta thấy rõ rằng trong thời Đức Thế Tôn còn tại thế, các thầy các sư cô đã tu với mục đích để đạt được quả vị A La Hán, thoát ly sinh tử. Còn quý vị Phật tử cư sĩ thì tu để có hạnh phúc và để được sanh ra về cõi Trời hay ít nhất là cõi Người, chứ chưa nghe nói tới cõi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt còn tại thế thì danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới. Trong thời vua A Dục, thế kỷ thứ ba trước Tây lịch, thì đạo Bụt đã được truyền qua Iraq, Iran và Afganistan. Đạo Bụt cũng đã tiếp thu được những yếu tố văn hóa của các nước để có thể thích ứng với môi trường, xã hội và văn hóa của các nước đó. Thời xưa ở Iran đã có tín ngưỡng thờ mặt trời, và cái ý niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đã có sẵn trong truyền thống tâm linh của những đạo giáo bản xứ. Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran. Nhờ tiếp thu được với những nền văn hóa trong nội địa và xung quanh nên đại thừa đã được phát sinh và vì vậy đạo Bụt có thể đi khắp thế giới."## Xưa nay, chư tăng ni mà có giảng pháp đều không cần phải nói là pháp này của đức Thích Tôn, vì dĩ nhiên là của đức Thích Tôn rôì chứ còn của ai nữa đây. Nếu có nói thời gian, thì cũng đại khái nói rằng đức Phật thuyết cái bài pháp này trong lúc giảng kinh Hoa Nghiêm, A Hàm,... Can cớ gì mà HT Trí Chơn lại phải nhấn mạnh rằng: pháp môn Tịnh Độ không phải là có sau khi Phật thị hiện Niết Bàn, mà là có từ hồi đức Phật còn tại thế. Ô hay, ai có cần thầy bào chữa đâu? Pháp của Phật, nếu Phật chẳng nói khi Ngài còn tại thế, thì Phật nói lúc nào? Chuyện dĩ nhiên như ban ngày ban mặt thế rồi, cần gì mà phải dài dòng văn tự giải thích lôi thôi. Phật mà đã không nói khi Ngài còn tại thế, thì những cái gì xẩy ra sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì đều không phải là do Phật nói. Hởi ơi!!!! HT Trí Chơn phải nói như thế, vào ngày 25 tháng 12, là bởi vì có cái bài của thầy Nhat Hanh vào ngày 3 tháng 1!!! Rõ chán. Bạn XTH nói là tôi vạch lá tìm sâu. Sao bạn không nhấc điện thoại lên mà réo HT Trí Chơn và nói rằng ông vạch lá tìm sâu, cho nó đủ cặp với tôi. Nói cho cùng, cái bài của thầy Nhat Hanh, đọc phớt qua thì xem như là một bài có nghiên cứu đàng hoàng. Nhưng xem kỹ lại, thì tôi thấy nó lủng cà lủng củng, đầu cua tai nheo. ##Đạo Bụt cũng đã tiếp thu được những yếu tố văn hóa của các nước để có thể thích ứng với môi trường, xã hội và văn hóa của các nước đó. ## Theo tôi hiểu, thì có nghĩa là đạo Phật đem văn hóa bản xứ mà thêm vào giáo lý đạo Phật. "Tiếp thu" có nghĩa là lấy cái gì ở ngoài, mà mình chưa có, đem vào cho mình, để cho mình giống người ta, "có thể thích ứng với môi trường". ##Thời xưa ở Iran đã có tín ngưỡng thờ mặt trời, và cái ý niệm vô lượng quang, vô lượng thọ đã có sẵn trong truyền thống tâm linh của những đạo giáo bản xứ.## Câu này rõ ràng rồi. ##Cho nên Tịnh Độ của đức A Di Đà vô lượng quang vô lượng thọ cũng là một pháp môn phẩm của đạo Bụt để thích ứng với môi trường văn hóa của Iran.## Theo như câu này, thì mình phải hiểu: Tịnh Độ là pháp môn có sẵn của Phật Giáo, khi giảng cho người Iran, thì lấy cái sự vô lượng thọ quang của thần Mặt Giời (mà họ đã biết) để cho họ hiểu cái vô lượng thọ quang của Phật A Di Đà là gì. Nhưng cái câu này lại chéo cẳng ngỗng với mấy câu trên. ##chưa nghe nói tới cõi Tịnh Độ. Trong thời gian Bụt còn tại thế thì danh hiệu đức A Di Đà chưa được nhắc tới.## Đã không biết Tịnh Độ, Di Đà, thì sao lại nói là ##cũng là một pháp môn phẩm của đạo## Phật. ##Đạo Bụt cũng đã tiếp thu được những yếu tố văn hóa của các nước để có thể thích ứng với môi trường, xã hội và văn hóa của các nước đó. ## Nếu tiếp thu của họ, thì sao lại nói là mình có (cũng là 1 pháp môn phẩm) Lủng cà lủng củng. Lúc thì nói là mình không có, cần phải tiép thu của họ. Lúc thì nói là mình có sẵn, nhưng thay đổi để cho hợp với họ. Nhưng lại không nói là mình thay đổi để hợp với họ, mà lại nói là mình có sẵn ("cũng"). Rồi, để chuyện Tịnh Độ Di Đà sang một bên. Giờ nói tới kinh Lăng Nghiêm. Thầy Nhat Hanh cũng lại nói là không phải do Phật nói. Kinh Lăng Nghiêm mà thầy còn bài bác như thế, thì tôi cũng xin chào thua thôi. Hết chỗ nói rồi. Chứng cớ là đây. Trong quyển "Tương Lai Thiền Học Việt Nam", dưới dạng một bức thư gửi cho HT Thanh Từ, thầy NhatHanh viết như ri: "Nhân nói đến kinh Lăng Nghiêm Tam Muội, tôi nhớ lại một điều muốn nhắn với am chủ đã lâu, mà chưa có dịp. Đó là vấn đề nguồn gốc của kinh Lăng Nghiêm Tam Muội (Suramgamesamadhi) là kinh có nguồn gốc Phạn Ngữ, đã được dịch nhiều lần ra Hán Văn. Kinh cũng được dịch ra Tạng Văn. Bản Hán dịch đầu được thực hiện vào thế kỷ thứ hai Tây lịch. Bản lưu truyền hiện nay là bản của Cưu Ma La Thập dịch vào cuối thế kỷ thứ tư, tức là kinh thứ 642 trong Đại Tạng Tân Tu. Còn kinh Lăng Nghiêm thường được lưu truyền rộng rãi ở xứ ta là một thứ Lăng Nghiêm không có nguyên bản Phạn Ngữ. Kinh này tên là 'Đại Phật Đỉnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm'. Đó là một kinh được biên soạn tại Trung Hoa vào đời Đường, đầu thế kỷ thứ tám. Kinh này là kinh thứ 945 trong Đại Tạng. Điều này đã được các bậc học giả có uy tín về Phật Giáo Sử thừa nhận. Nói để biết vậy thôi, chứ tôi không nghĩ rằng kinh điển biên tập ở Trung Hoa ít gia trị hơn kinh biên tập ở Ấn Độ. Ai cũng có quyền nghĩ rằng mình hiểu được tư tưởng của Phật hơn những người khác." Chao ôi, đau lòng thay!!!!!!!! |