Trang chủ» Suy ngẫm » Khi mọi thứ khó khăn nhất, đó là khi ranh giới sự thành công xuất hiện

Khi mọi thứ khó khăn nhất, đó là khi ranh giới sự thành công xuất hiện

Suy ngẫm  (Đăng lúc: 21/03/2016) Tags: ranh giới sự thành công

Cũng giống như màn đêm đen trước bình minh, trên ranh giới của sự thành công, lúc thành công sắp đến cũng thường là lúc khó khăn nhất. Lúc đó, điều chúng ta cần làm nhất đó là tự nhủ với mình rằng: Hãy kiên trì thêm một chút nữa.

Một con tàu không may gặp nạn trên biển, trước khi tàu chìm có một vị hành khách đã may mắn tìm được một khúc gỗ. Sau khi tàu chìm, anh ta sống chết ôm lấy khúc gỗ đó, dập dềnh trôi theo sóng giữa đại dương bao la, sau đó, lúc thủy triều dâng lên, anh ta lại may mắn dạt tới một hòn đảo nhỏ đầy cây cỏ.

Sau khi lên đảo, anh ta liền lập tức đi một vòng, tìm thấy một dòng suối mát trong, cũng may mắn tìm được một chút nấm và quả dại. Anh ta nhặt tất cả những gì có thể ăn, những đồ ăn đó đủ cho anh ta ăn trong một tháng.

Anh ta rất vui mừng, liền ăn một bữa thật nhiều, anh ta liền dùng gỗ để dựng nên một căn nhà gỗ để ở và tích trữ đồ ăn. Sau đó, anh ta liền ung dung ở trên đảo đợi những thuyền viên đến, nhưng điều khiến anh ta thất vọng đó là năm, sáu ngày trôi qua, không thấy bóng dáng một thuyền viên nào. Chỉ có tiếng gió biển gào rít và tiếng hót của từng đàn chim biển làm bạn với anh ta.

Một buổi sáng, trời đổ mưa lớn, những đám mây đen cuồn cuộn, sớm chớp liên hoàn. Anh ta đội mưa đi đến vách núi phía bên kia của đảo để ngóng chờ thuyền đến. Đến gần trưa, chỉ nghe thấy tiếng sấm vang trời, khiến cả hòn đảo đều chấn động. Bỗng nhiên anh ta nhìn thấy từng làn khói đen nghi ngút bay lên từ ngôi nhà gỗ phía bên kia đảo. Anh ta liền vội vàng trèo xuống vách núi đi đến trước ngôi nhà gỗ của mình, lúc phát hiện ra thì đã muộn, căn nhà gỗ của anh ta đã bị sét đánh trúng, tất cả đã hóa thành tro bụi.

Anh ta vô cùng buồn bã, đi tàu thì tàu bị chìm, khó khăn lắm anh ta mới tìm được một khúc gỗ để thoát chết tới một hòn đảo hoang. Ngôi nhà gỗ để ở và trữ thức ăn lại bị thiêu thành tro bụi, đây có lẽ là ý trời sao? Nếu ông trời đã không cho mình sống, bản thân vật lộn đấu tranh đều chỉ là lãng phí sức lực, anh ta liền tìm một hòn đá hoa cương màu trắng, viết những nỗi bất hạnh của mình lên trên hòn đá, sau đó tìm một sợi dây leo để treo cổ tự vẫn trên cây.

Lúc chập tối, một con tàu đi qua đó, những thủy thủ trên tàu đều nhìn thấy một làn khói đen bốc lên từ hòn đảo hoang, thế là liền vội vã lái tàu về hướng đảo. Nhưng điều đáng tiếc đó là, người trên hòn đảo hoang đó đã treo cổ tự vẫn, mọi người đều nhìn thấy di ngôn của anh ta trên hòn đá, không nén được tiếng thở dài: “Nếu anh ta kiên nhẫn được thêm nửa giờ, chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thì có thể ngồi trên tàu của chúng ta để về nhà rồi.”

Đúng vậy, rất nhiều lúc quan trọng, cũng chính là lúc chúng ta cần phải kiên trì thêm một chút nữa, ban chỉ cần kiên trì một chút nữa thì đã có thể nắm chắc được thành công. Bạn buông tay cái một chút đó thì có thể bạn sẽ không thể lấy lại được. Cũng giống như màn đêm đen trước bình minh, trên ranh giới của sự thành công, lúc thành công sắp đến cũng thường là lúc khó khăn nhất. Lúc đó, điều chúng ta cần làm nhất đó là tự nhủ với mình rằng: Hãy kiên trì thêm một chút nữa.

Theo Blog suy ngẫm

Bình luận 0

Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Gửi bình luận

Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *