Message Board:

DISCLAIMER:    This board is not connected to any organization.  All messages are solely the personal opinions of the posters. We are not responsible for any postings (or the resulting side-effects) that are expressed on this board.  Posters, please confine your discussions to subjects concerning the study of Buddhism.    


Poster:  Phúc Sơn         Reply   Post Message
Date: Tue Nov 8 12:40:07 2005
Subject:  Vọng và chơn tâm / Than Ôi là Than Ôi
Post No:  2270     Reply to:   2265

Lúc người ta niệm Phật, thì người ta cứ chúi đầu chúi mũi vào mà niệm, chứ đâu có ai mà có thời giờ phân biệt đâu là chân tâm mà đâu là vọng tâm. Khi khởi tâm xem đâu là chân đâu là vọng, thì là đã sinh tâm phân biệt rồi.
Người ngồi thiền, quán xét bụng phồng lên, hơi thở vào, bụng sẹp xuống, hơi thở ra. Chỉ nhất tâm quán niệm như thế, không cho ngoại cảnh chi phối. Lại quán xét, gió thổi qua, biết là gió thổi qua, dẹp nó đi. Con chuột chạy ngang, biết là chuột chạy ngang, dẹp nó đi, sau khi đã xác nhận sự vật gì rồi, thì cho nó qua như nước qua cầu, không ba1m víu gì cả, xả nó đi.
Thay vì xoay cái nhìn vào trong, chú ý vào từng động tác, nhiếp tâm vào từng ý tưởng, thì người niệm Phật hoàn toàn giữ tâm vào 6 chữ hồng danh.
Người niệm Phật chú ý vào từng chữ "nam", "mô", "a", "di", "đà", "phật". Chữ "nam", rồi tiếp theo là chữ 'mô", rồi chữ "a", rồi chữ "di", rồi chữ "đà", rồi chữ "phật". Chữ từ mồm ra, rồi vào tai, chữ từ ý ra rồi vào tâm, vân vân và vân vân. Không cho ngoại cảnh chi phối.
Thế thì có lúc nào đâu mà lo phân biệt chân với vọng.
Bà già xó bếp. đồ tể cầm dao, con vẹt trên cây, nào có biết như bạn biết, thế nào là chân thế nào là vọng đâu? Thế mà niệm Phật mà cũng có cảm ứng.
Tôi chỉ sợ: biết lắm rồi lại sinh ra phân biệt, thì lại xuống cái địa ngục gì gì đó của bạn, chứ có tốt lành gì đâu mà biết.

2271<--Next   Previous-->2269   View top 40 messages