Không nên đánh nhau khi đang tức giận
Không nên “đánh nhau” trong lúc đang tức giận vì giận mất khôn nhưng chờ lúc bớt giận mới đánh vì lúc đó mình biết đánh như thế nào. Đó là nguyên tắc của người võ sĩ và kẻ trí, vì giận quá mất khôn.
Tại sao chúng ta mù quáng tin theo kinh điển, Phật dạy về từ bi hỷ xã, nhẫn nhục khi bị người khác chữi mắng, sân sư, gian ni la rầy, …mà khi định phản ứng sân si vì nổi sân thì người khác lại cản mình…thôi đừng nói nữa. Thầy Cô đã si rồi không lẽ mình bắt bẻ Thầy Ni vậy thì mình đi chùa để giảm bớt tham sân si làm gì? Nghe có vẽ cao siêu thật và cũng tốt vì có người hạ hỏa sân mất khôn của mình.
Tuy nhiên, cái “Ngộ nhầm” (chữ của Lưu Tâm Lực) này làm chúng ta trở thành ‘hèn hạ và ngu dốt’ như đa số ‘Phật Tử nhầm’ ngày nay. Thêm nữa, chúng ta cũng là những người đồng lỏa và vô cảm để gian ni lẫn sư hổ mang thao túng Phật Giáo. Tệ hơn nữa là đem luôn cái bổn tánh ngu hèn này như là một liều thuốc phiện về nhà, ra đường, tới chổ làm,…để cho những kẻ có quyền, có tiền thao túng, đàn áp mình. Như chúng ta đang thấy ở VN.
Tôi chẳng thà vô tôn giáo chứ không thể theo những cái tôn giáo nhan nhản chạy đầy đường lúc này.
Vậy thì Phật dạy sai hay sao? Không phải Ngài dạy sai nhưng cái bi trí dũng, nhẫn, im lặng là vàng của bật bồ tát, giác ngộ vô úy khác với cái nhẫn nhịn, hèn nhát, ương hèn vô cảm như đa số phàm phu tục tử còn ngu muội, vô minh và ích kỷ, hèn nhát, như dân ta.
Cùng một chiêu thức nhưng nội lực sử dụng cao thấp bất đồng với kẻ địch cao thấp bất đồng với căn bản công phu thấp kém của chúng ta
Ngạn ngữ Tàu có nói: Cực gian như cực thật, cực hiền như cực ngu.
Đừng hiểu lầm mà tưởng muốn làm cực gian hùng như Tào Tháo và Lưu Bị là dễ dàng, cũng đừng tưởng mình cực hiền nên giả bộ cực ngu mà mình cực ngu thiệt, hèn thiệt chứ không cực hiền.
Trả lời